"Ê nhục thế, đến tuổi này mà chưa có người yêu à?" "Thôi kén chọn gì nữa, cô đơn quá rồi đó!" "Hạ thấp tiêu chuẩn x...
"Ê nhục thế, đến tuổi này mà chưa có người yêu à?"
"Thôi kén chọn gì nữa, cô đơn quá rồi đó!"
"Hạ thấp tiêu chuẩn xuống đi, chọn đại đi không thôi ế tới già."
Quả là một lời nói dối khi cho rằng việc "có người yêu" trở thành một cái thước đo nào đó cho việc mình sẽ không còn ế độ nữa, không còn cô đơn nữa, rằng mình sẽ danh giá hơn người, ít là thể hiện rằng mình có một chút gì đó "thu hút" người khác và hơn hẳn những người "không có người yêu" ngoài kia.
Hoá ra việc yêu đương bây giờ thật rẻ rúng đến sợ! Được ai đó yêu thương lại thành một thứ trang trí, một thứ nhãn dán trên bao bì hàng hoá là những con người cô đơn với dòng chữ "Tôi là người không cô đơn đấy nhé!" nhưng trong lòng họ thì rỗng ruột, chẳng có gì cả, đôi khi lại còn cô đơn hơn cái thời chưa yêu.
Cô đơn trở thành một thứ gì thật khó chấp nhận được, như cảm nhận anh chàng Phong trong câu chuyện "Cái hàng rào" của nhà văn Vũ Trọng Phụng thốt lên trong nỗi bất lực khi tưởng rằng chàng có thể "cầu vui được trong sự cô độc" nhưng hoá ra mới thấy "sự trống trải là thứ thuốc độc ghê gớm cho linh hồn".
Có phải chăng không có người yêu thì người ta là một đồ cô đơn không giá trị? Thật ra cảm giác cô đơn thì không dễ chịu thật đấy, nhưng điều đó không có nghĩa rằng mình vô giá trị. Hơn thế nữa, có người yêu chưa chắc hẳn sẽ giúp người ta đỡ cô đơn hơn. Có lẽ người ta cũng không lạ lẫm gì những cuộc hôn nhân chán chường, ở trong đó câu chuyện tình yêu tưởng như trọn đời lại đi đến hồi kết vì có lẽ cả hai người cảm thấy lòng mình vẫn trống trải và cô đơn trong cuộc hôn nhân của chính mình nhưng không hiểu tại sao lại như thế được.
Người ta cứ tưởng cứ nhào vô cái chuyện tình yêu trai gái sẽ giúp người ta lấp đầy được cái khoảng trống trong tâm hồn. Có thể khoảng trống ấy bị gây ra bởi những vết thương từ thuở bé khi họ chẳng được cha mẹ yêu thương đủ đầy, hay những bất công trong xã hội làm họ quằn quại đau đớn, ngay cả một tình bạn chân thành mà họ cũng chẳng có được,.. thế nên họ đặt cược tất cả vào tình yêu, biết đâu nhờ tình yêu của đối phương mà họ thấy cuộc đời mình còn giá trị và thoát được cái cảm giác cô đơn cắn cấu tâm hồn thì sao?
Thật là tai hại khi trong mình mang nhiều thương tích của quá khứ với một tâm lí không lành mạnh, người ta đâm đầu vô yêu mà chẳng kịp cho mình thời gian chữa lành và học hỏi về tình yêu, nhất là CÁCH YÊU đúng đắn. Người ta chạy trốn cô đơn như một đứa trẻ ráng chạy khỏi bóng ma tối đen của cuộc đời họ. Để rồi khi bước chân vào ái tình với sự non nớt và bồng bột của mình, trái tim họ lại càng đau đớn và thất vọng tột cùng vì ai nào có ngờ mọi thứ chẳng như là mơ.
Thế đấy, người ta cứ lan truyền về một thứ tình yêu hão huyền đặt vào những hố sâu của cạm bẫy do những lời nói dối trá và điêu ngoa về tình yêu. Người ta khẳng định rằng chỉ có tình yêu đôi lứa mới có thể thỏa mãn những tâm hồn yếu mềm và thiếu thốn. Người ta quên mất rằng tình yêu còn tồn tại ở nhiều dạng khác nhau: Trong tình thân, tình bằng hữu, trong những thứ bé nhỏ của cuộc đời, những thứ diễn ra ngay xung quanh họ, rằng họ cần phải học được giá trị của những thứ nhỏ bé ấy thì mới có thể hiểu được thứ tình yêu cao cả và tuyệt vời hơn: Chính là tình yêu của Thiên Chúa.
Cô đơn nào đáng sợ khi biết bên cạnh mình luôn có người đồng hành từng giây từng phút? Chẳng phải cô đơn làm cho người ta nhận ra rằng họ không thể nào sống một mình và trái tim họ cần phải hướng về người khác nhiều hơn là chính họ sao? Cô đơn làm cho người ta có can đảm hơn để kết nối với người khác, tạo thành một cộng đồng tình yêu trong sự chở che của Chúa - suối nguồn của tình yêu và là Người Yêu Muôn Thuở.
Biết học cách cô đơn cũng chính là lúc người ta trở nên trưởng thành hơn, nhất là giúp người ta nhận biết một điều: Cho dù người bạn đồng hành và là người mình yêu thương cả đời với mình có biến mất khỏi trên dương thế này, mình vẫn có một người bạn đồng hành khác quan tâm đến từng hơi thở của mình, ngay cả lúc mình chỉ có một mình hay thậm chí chết đi và bước qua thế giới khác, một người bạn trên Trời Cao vẫn luôn ở đó và yêu thương mình.
Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người." (Ga 8, 29)
Hy vọng mỗi người nhận ra được một điều đơn giản này: Cô đơn không đáng sợ, không có Chúa trong cuộc đời mới đáng sợ. Cô đơn không có nghĩa rằng bạn vô giá trị và không được yêu, vì vốn dĩ bạn đã được yêu thương và có giá trị vô ngần trước mặt Chúa rồi.
"Nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải.
Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã làm ra, vì giả như Chúa ghét loài nào, thì đã chẳng dựng nên." (Kn 11, 23-24)
Nguồn tham khảo: Painting: In Love by Marcus Stone/ Hỏi Đáp Tôn Giáo Page
Bình luận