Giáo huấn Xã hội Công Giáo dạy rằng: công bằng và yêu thương là một trong những giá trị cần phải có trong mối tương quan giữa con người với ...
Giáo huấn Xã hội Công Giáo dạy rằng: công bằng và yêu thương là một trong những giá trị cần phải có trong mối tương quan giữa con người với nhau. Và công bằng ở đây được hiểu là trả lại cho một người những quyền lợi của họ, tối thiểu là những phương tiện/tài sản... cần thiết để họ có thể duy trì sự sống.
Một xã hội công bằng chỉ trở thành hiện thực khi được xây dựng trên việc tôn trọng phẩm giá siêu việt của con người. Con người là mục tiêu tối hậu của xã hội, xã hội được tổ chức là nhắm tới con người… Cần phải “coi mọi người thân cận không trừ ai như cái tôi khác của mình…” - Trích “Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội Công giáo
Từ những gợi mở này, xin được mời độc giả cùng suy tư về câu hỏi: Tôn trọng phẩm giá con người tức là tôn trọng những điều gì nơi con người/cá vị ấy?
Con người có xã hội tính (cá nhân - cộng đồng), có sự hiệp thông liên vị tức hiệp thông giữa các ngôi vị với nhau. Con người không thể sống một mình mà luôn cần có nhau; tức là sống với, sống vì, sống cho. Và sự hiệp thông đầu tiên là giữa 2 ngôi vị - giữa 1 người nam (Adam) và 1 người nữ (Eva).
Con người luôn thuộc về một cộng đồng cụ thể, mà cộng đồng đầu tiên chính là gia đình. Rằng “Thiên Chúa Ba Ngôi”, ba ngôi vị chính là nguồn cội cho xã hội tính của con người.
Vậy nên, để con người có thể sống hòa hợp, bình đẳng, thăng tiến, khai phóng cách toàn diện thì luôn cần có sự tôn trọng lẫn nhau; thế nên con người cần xây dựng giao ước chung. Giao ước chung về sự tôn trọng những gì thuộc sở hữu cá vị của nhau, mà chính những lãnh vực này làm nên phẩm giá con người; phẩm giá con người thì bất khả xâm phạm.
Ta có thể tóm lược lại thành ba lãnh vực sau, mà nếu xâm phạm vào bất kể một trong ba lãnh vực này tức là ta đang xâm phạm đến phẩm giá của một người. Phẩm giá con người được thể hiện qua: THÂN XÁC - NGÔN NGỮ - TÀI SẢN của người ấy.
Thực tế cho thấy, các qui định, lề luật, giáo huấn… của xã hội và Giáo hội thường xoay quanh ba lãnh vực trên, để giúp con người sống tôn trọng lẫn nhau, có được sự bảo vệ và không để con người tấn công hay xâm phạm đến nhau.
1. Thân xác
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.” (St 1, 27)
Con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, bởi từ đây mà phẩm giá con người trở nên cao quý, phẩm giá được phú ban bởi Thiên Chúa (dù cho họ có khiếm khuyết gì về mặt thân thể…). Con người là độc đáo, không một ai giống ai và con người được mở ra với siêu việt, mở ra với vô biên, dù nhỏ bé nhưng đi tìm cái rộng lớn.
Vì thế, khi xúc phạm đến thân xác của người khác tức là ta đang xúc phạm đến phẩm giá của họ. Không một ai có quyền xúc phạm hay làm tổn hại đến thân xác, thân thể người khác và đặc biệt là sự sống của một người. Bởi sự sống con người là do Thiên Chúa ban, không ai có quyền hủy hoại hay cướp nó đi với bất kì lý do nào, kể cả là hành vi tự tử hay việc tự hành hạ bản thân.
Con người được mời gọi tôn trọng thân xác của nhau và của chính mình.
2. Ngôn ngữ (tự do tư tưởng)
Ngôn ngữ ở đây không chỉ đơn giản là quốc ngữ hay ngôn ngữ của từng dân tộc; mà còn là tiếng nói, tư tưởng, suy tư, suy nghĩ và cả tính quyền bính/chính trị (người trao quyền – người nhận quyền). Con người hoàn toàn tự do trong tiếng nói, tư tưởng, suy tư/suy nghĩ của mình; song, tự do ở đây không phải là thích nói gì nói, thích làm gì thì làm dựa vào bản thân (mời bạn tìm hiểu thêm về tự do đích thực của con người theo Giáo lý Công giáo bạn nhé!).
Con người cần tôn trọng ngôn ngữ, tiếng nói, suy nghĩ… của người khác. Song, đây chính là lãnh vực mà con người ta thường hay mắc phạm. Ví dụ như: cha mẹ và con cái không lắng nghe, không tôn trọng suy nghĩ, ý kiến của nhau; người này có những thái độ hay luận điệu kém lịch sự/tử tế trước lời nói, ý kiến của người kia;…
Đặc biệt là trong những lúc bất bình, những cuộc tranh luận, những lần phải đưa ra các quyết định... con người ta thường rất khó kiểm soát chính mình. Đây là hồi chuông nhắc nhở chúng ta hãy kiểm điểm lại bản thân mình; phải chăng chúng ta đã chưa thực thi trọn vẹn chức vụ vương đế phổ quát mà Thiên Chúa trao phó (mỗi người phải cai trị chính mình, luôn nhớ phẩm giá cao quí của mình mà tiêu diệt các nết xấu, luyện tập các nhân đức). Và không thể có sự thánh thiện nếu không có đức ái, và đức ái thì không áp đặt, không nuôi hận thù, và “không đi tìm tư lợi” (1Cor 13, 5).
3. Tài sản/ Sức lao động
Tài sản, của cải… những gì do con người làm ra cũng làm nên phẩm giá của con người. Xin lưu ý rằng: bản chất của tài sản, của cải được làm ra bởi sức lao động con người thì không hề xấu, vì chúng có chức năng phục vụ con người; tức để đem lại lợi ích tích cực cho chính người ấy và những người khác. Khi ta biết sinh lợi những nén bạc Chúa trao, thì lại càng được ban cho thêm; song, khi ta được ban cho thật nhiều cũng là lúc trách nhiệm của ta ngày càng lớn và nặng hơn. Mọi tài sản, của cải chỉ trở nên xấu khi bị sở hữu và tích trữ không chính đáng, trái đạo đức, đi ngược lại với mục đích phổ quát ban đầu của Thiên Chúa.
Ta có thể hiểu cách giản đơn hơn: tài sản, sức lao động của một người là những nỗ lực, cố gắng, sự tận tụy, hi sinh của người ấy. Họ phải đánh đổi rất nhiều công sức, tiền bạc và là cả mồ hôi – nước mắt… để gầy dựng nên qua bao năm tháng; nên chúng cũng góp phần làm nên phẩm giá của họ.
Con người được mời gọi tôn trọng tài sản/sức lao động của nhau, đồng thời, mọi quốc gia, mọi tổ chức,… đều có những điều luật nhằm bảo vệ tài sản cho từng cá nhân, từng cộng đồng.
Ngoài ra, khi nói về tài sản, người Kitô hữu được mời gọi hãy biết tích trữ tài sản của mình trên Nước Trời. Biết sống mến Chúa – yêu người như mình ta vậy, biết dùng của cải tài sản trần thế mình làm ra mà sinh lợi, mà san sẻ cho anh chị em, đặc biệt là những mảnh đời khó khăn, thiếu thốn. Hãy thử nghĩ xem, nếu ta dư dả trong khi những người khác lại không có được những phương tiện để duy trì sự sống… thì liệu ta đã thực sự tốt và giàu có chưa?
Kết luận
Giao ước chung về sự tôn trọng lẫn nhau thông qua 3 lãnh vực góp phần làm nên phẩm giá con người: THÂN XÁC – NGÔN NGỮ – TÀI SẢN là điều mà con người luôn cần phải thực hiện để có thể sống hòa hợp, xây dựng một xã hội hài hòa hơn.
Nhưng dẫu là giao ước gì đi chăng nữa giữa con người với nhau, cũng không bằng giao ước của Thiên Chúa với con người. Đó chính là 10 điều răn, để con người có thể sống “đối thần” được nên trọn hảo và sống “đối nhân” cách công bằng và yêu thương.
- Điều răn thứ nhất -> thứ ba: bổn phận của con người với Thiên Chúa
- Điều răn thứ tư: bổn phận thảo hiếu đối với các bậc sinh thành
- Điều răn thứ năm -> thứ sáu: THÂN XÁC
- Điều răn thứ bảy: SỨC LAO ĐỘNG/TÀI SẢN
- Điều răn thứ tám: NGÔN NGỮ
- Điều răn thứ chín: THÂN XÁC
- Điều răn thứ mười: SỨC LAO ĐỘNG/TÀI SẢN
Gợi mở thêm: các tu sĩ là nhóm những người được Giáo Hội ủy thác để làm chứng cho mối tương quan về giao ước này, tức là biết tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng phẩm giá con người. Họ hiến dâng hoàn toàn cho Thiên Chúa, họ có sứ vụ phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người; mà cụ thể chính là qua 3 lời khấn: KHIẾT TỊNH (thân xác) – VÂNG PHỤC (ngôn ngữ) – KHÓ NGHÈO (tài sản/sức lao động).
Bài đọc Thuy Duong Tran
Maria Ngọc Tỷ (tóm lược và diễn giải)
Bình luận