Thập Tự Chinh trước giờ luôn là lý do nhiều người ngoài Kitô Giáo mang ra để bài trừ và lên án người trong đạo.
Thật ra để đối đáp với những người dùng "Thập Tự Chinh" để tấn công niềm tin Kito Giáo trước tiên chúng ta phải tìm hiểu và nghiên cứu về Thập Tự Chinh, xem thông tin nào là sự thật, thông tin nào là truyền thông thêu dệt thêm hoặc cung cấp ko đủ thông tin nhằm hạ bệ uy tín của Kito giáo nói chung và Công giáo nói riêng.
Chính người Hồi Giáo đã tiến hành chiến tranh chính trị vượt biên giới chiếm đóng Damascus năm 635, Jerusalem năm 638 và Alexandria năm 641. Năm 652-Syria, Palestine, Ai Cập và Ba Tư đã rơi vào tay Hồi giáo. Đến 730, Libya, Tunisia, Algeria, Pakistan và Tây Ban Nha đã thất thủ. Rõ ràng đây là những vùng đất của Kito Giáo bị tấn công trước.
Số phận của những người Kito hữu ở vùng đất Hồi Giáo chiếm đóng này cực kì khổ cực và bị đàn áp. Họ buộc phải trả một khoản thuế khủng khiếp được gọi là jizya vì tôn giáo của mình. Đôi khi, họ không thể rời khỏi làng hoặc sở hữu tài sản hoặc ngay cả một con ngựa. Họ không thể làm chứng với tư cách là nhân chứng vì lời nói của họ không được chấp nhận chống lại lời nói của một người Hồi giáo. Họ bị cấm xây dựng nhà thờ mới, sửa chữa nhà thờ cũ hoặc thậm chí rung chuông. Nhiều ngôi đền thiêng ở Đất Thánh đã bị suy tàn hoặc bị phá hủy
Năm 1009, Caliph Hakim (người kế vị Muhammad), nổi tiếng với sự cai trị hà khắc và chủ nghĩa tàn bạo, bắt đầu một cuộc đàn áp khủng khiếp đối với những người theo đạo Thiên chúa và người Do Thái. Ông ấy bắt đầu phá hủy tất cả các nhà thờ và tu viện của Palestine. Những người theo đạo Thiên Chúa bị buộc phải đeo trên cổ một cây thánh giá bằng đồng nặng 10 pound, và người Do Thái phải đeo đầu của một con bê được làm bằng gỗ như là một sự đánh dấu.
Các cuộc hành hương của người Kito giáo đến đất Thánh Jerusalem bị tấn công và giết chết. Một trong những giọt nước tràn li cuối cùng là sự kiện vụ thảm sát Giám mục Gunther của Bamberg và 12.000 người hành hương - giàu và nghèo, quý tộc và nông dân - vào Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1065. Khi họ ở giữa Caesarea và Ramleh, cuộc hành trình còn hai ngày nữa là đến Jerusalem, họ đã bị tấn công bởi những người Hồi giáo. Một vài người hành hương trốn thoát, nhưng hầu hết đều bị sát hại và một số bị bán làm nô lệ.
Cuối cùng, các Kito hữu nhận ra rằng phải hành động. Chiến tranh chính nghĩa phải được tiến hành chống lại sự bạo ngược của người Hồi Giáo. Năm 1095, trong bài phát biểu được cho là có ảnh hưởng nhất trong thời Trung cổ, Giáo hoàng Urban II đã phát động các cuộc thập tự chinh bằng cách kêu gọi tín đồ Cơ đốc giáo ở châu Âu tiến hành cuộc chiến chống người Hồi giáo nhằm giành lại vùng Đất Thánh, với lời kêu gọi “Deus vult!,” có nghĩa là “Thiên Chúa muốn thế!”
Do đó, có thể tuyên bố: Thập tự chinh là một hành động của chiến tranh chính nghĩa. Điều đó không có nghĩa là mọi hành động đều là công bình, vì chiến tranh được tiến hành bởi những con người là nạn nhân của tội nguyên tổ. Sẽ có những mất mát và đau thương, sẽ có máu của những người vô tội, sẽ có bạo lực đôi khi vượt ra ngoài sự đúng đắn của nó. Cơ bản, người đạo Kito giáo đạo đức nhưng ko hiền lành dễ bị bắt nạt, chịu đựng cũng chịu đựng có giới hạn thôi, ko thể im lặng cho cái ác làm tàng.
.
Ngoài ra có những nguồn thông tin cho rằng: Những người lính Thập tự chinh đeo thánh giá, nhưng họ thực sự chỉ quan tâm đến việc chiếm được chiến lợi phẩm và đất đai. Những tấm lòng ngoan đạo của họ chỉ là vỏ bọc cho lòng tham tàn bạo.
Thật ra, các nhà sử học từng tin rằng sự gia tăng dân số châu Âu dẫn đến cuộc khủng hoảng của quá nhiều "con trai thứ" quý tộc, những người được đào tạo về chiến tranh hiệp sĩ nhưng không có đất đai phong kiến để thừa kế. Do đó, các cuộc Thập tự chinh được coi như một chiếc van an toàn, đưa những kẻ hiếu chiến này đi xa khỏi châu Âu, nơi họ có thể tạo ra các vùng đất cho mình với chi phí của người khác.
Nền học thuật hiện đại, được hỗ trợ bởi sự ra đời của cơ sở dữ liệu máy tính, đã chứng minh được rằng học thuyết bên trên là một sai lầm. Dựa vào dữ liệu chúng ta biết rằng chính "những người con trai cả"/ first sons của châu Âu đã đáp lại lời kêu gọi của Giáo hoàng vào năm 1095, cũng như trong các cuộc Thập tự chinh tiếp theo, chứ ko phải là “những người con trai thứ” quý tộc như lời đồn.
Bên cạnh đó, Thập Tự Chinh là một hoạt động cực kỳ tốn kém. Các lãnh chúa buộc phải bán bớt hoặc thế chấp đất đai của họ để thu thập các quỹ cần thiết. Hầu hết họ cũng không quan tâm đến một vương quốc ở nước ngoài.
Giống như mọi người lính ngày nay, những chiến binh thời trung cổ tự hào khi làm nhiệm vụ của mình nhưng khao khát được trở về nhà. Sau những thành công ngoạn mục của cuộc Thập tự chinh lần thứ nhất, với Jerusalem và phần lớn Palestine nằm trong tay quân Thập tự chinh, hầu như tất cả quân Thập tự đều về nước. Chỉ còn lại một số rất nhỏ để củng cố và quản lý các lãnh thổ mới giành được.
Chiến lợi phẩm cũng khan hiếm. Trên thực tế, mặc dù quân Thập tự chinh không nghi ngờ gì về sự giàu có khổng lồ ở các thành phố sang trọng ở phương Đông, nhưng hầu như không ai trong số họ thậm chí còn thu lại được chi phí của mình. Thật chất, tiền và đất đai không phải là lý do mà họ tiến hành Thập tự chinh ngay từ đầu. Họ đã đi để chuộc tội và giành được sự cứu rỗi bằng cách làm việc thiện ở một vùng đất xa xôi.
.
Lời đồn thổi tiếp theo hay được nghe nhắc đến nhất là: Khi quân Thập tự chinh chiếm được Jerusalem vào năm 1099, họ đã tàn sát mọi người đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong thành phố cho đến khi các đường phố ngập sâu đến mắt cá chân bởi máu.
Đây là một lập luận yêu thích được sử dụng của phe đối lập để chứng minh bản chất xấu xa của các cuộc Thập tự chinh. Đúng là nhiều người ở Jerusalem đã bị giết sau khi quân Thập tự chinh chiếm được thành phố. Nhưng điều này phải được hiểu trong bối cảnh lịch sử.
Tiêu chuẩn đạo đức được chấp nhận trong tất cả các nền văn minh châu Âu và châu Á tiền hiện đại là một thành phố, trong chiến tranh, sau khi thất thủ sẽ thuộc về lực lượng chiến thắng. Điều đó không chỉ bao gồm các tòa nhà và hàng hóa, mà còn bao gồm cả con người. Đó là lý do tại sao mỗi thành phố hoặc pháo đài phải cân nhắc kỹ lưỡng xem nó có thể chống lại bênh đối thủ hay không. Nếu không, thật khôn ngoan khi thương lượng các điều khoản đầu hàng để bảo toàn lực lượng, mạng người.
Trong trường hợp của Jerusalem, những người bảo vệ thành đã chống trả đến cùng. Họ tính toán rằng những bức tường thành ghê gớm của thành phố sẽ giữ chân quân Thập tự chinh cho đến khi một lực lượng cứu trợ từ Ai Cập có thể đến. Họ đã nhầm. Do đó, khi thành phố thất thủ, nhiều người thiệt mạng. Tuy nhiên vẫn có nhiều người khác đã được chuộc lại hoặc được phép tự do.
Theo tiêu chuẩn của thời hiện đại, điều này có vẻ tàn bạo. Tuy nhiên, sự thật là có nhiều người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội bị giết trong cuộc chiến ném bom thời hiện đại hơn là tổng số người có thể bị giết bởi đao kiếm trên chiến trường trong một hoặc hai ngày. Điều đáng chú ý là ở những thành phố mà Hồi giáo đầu hàng Thập tự chinh, người dân được bình an vô sự, được giữ lại tài sản và được phép thờ cúng tự do.
Cuối cùng, xin nhắc lại lần nữa, Thập Tự Chinh xuất phát từ chính nghĩa tuy nhiên đó không có nghĩa là mọi hành động đều là công bình, vì chiến tranh được tiến hành bởi con người, dù là người kito hữu thì họ- xét về cá nhân, cũng có những cá nhân sai lầm, tội lỗi. Sẽ có những nước đi sai, sẽ có người vô tội bị hại, sẽ có người nhân thời cơ để làm điều trái thánh ý Chúa giữa cuộc chiến, sẽ có những chiến binh tàn ác trong hàng ngũ. Ví dụ rõ ràng nhất là Cuộc Thập Tự Chinh lần thứ tư, các binh lính của Thập Tự Chinh đã không nghe lời của Đức Cố Giáo Hoàng Innocent III, phớt lờ 3 bức thư của Đức Giáo Hoàng yêu cầu họ ko được tấn công Zara và Constantinople, phớt lờ luôn vạ tuyệt thông của Đức Giáo Hoàng. Thật sự giây phút đó họ không còn là binh lính Thập Tự Chinh đại diện cho chính nghĩa nữa rồi mà đã trở thành một nhóm lính đánh thuê tạo nên những cuộc chiến đẫm máu vì tiền.
Có nguồn tin cho rằng Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã xin lỗi về các cuộc Thập Tự Chinh. Tuy nhiên, trên thực tế, Giáo hoàng chỉ nhắc lại những gì người tiền nhiệm là Giáo hoàng Innocent III [1198-1216] đã nói. Đó cũng là một sự nhầm lẫn bi thảm mà Giáo Hoàng Innocent đã làm mọi cách để tránh. Đức Giáo Hoàng xin lỗi về tội lỗi của những người Công giáo đã tham gia các cuộc Thập tự chinh. Tuy nhiên, ông không xin lỗi về bản thân các cuộc Thập tự chinh hay thậm chí là kết quả của các cuộc Thập tự chinh.
Bài đọc: Antonio Tran Trinh Trong
Dịch bởi: Bảo Ngọc
Tham khảo thêm các nguồn:
1- https://catholicstraightanswers.com/crusades/?fbclid=IwAR2EniS3hjyogRVUmTCq0JeePdG9n-QPExbOy0oqKoqx9lUL5ZlWE9PHhJ8
2- https://www.ewtn.com/catholicism/library/what-the-crusades-were-really-like-1813?fbclid=IwAR1TmzHwIJNYItcASpktJNcFt_nUZPZQ6fJv8nnr-IXMVJBblQdm-DArCq4
3- https://www.catholic.com/magazine/online-edition/the-real-story-of-the-fourth-crusade?fbclid=IwAR1LKiXXw5JNLlKDkrZmwPrSFbCw4GFqFcxKSZpgjKEg5kukgly1KsiiDD0
Bình luận